Chuyện gì xảy ra khi chúng ta
Chuyện gì xảy ra khi chúng ta "yêu lại từ đầu"?
Chia tay chưa chắc đã là một kết thúc tồi tệ, nó có thể đưa bạn đến hạnh phúc nếu bạn chấp nhận mở lòng ra một lần nữa.
Tôi nhìn ngang qua bàn bạn đồng hành của mình, một người đàn ông mắt nâu vô cùng hấp dẫn cùng hai đứa con nhỏ và một cuộc hôn nhân đổ vỡ, khi anh ấy thuật lại tình sử cho tôi nghe.

“Anh từng nghĩ mối quan hệ trong đời đã được định sẵn và anh chẳng bao giờ phải lo lắng về điều đó. Còn giờ anh nghĩ nếu ai đó yêu một người, nhất định anh ta phải đối mặt với nó và tìm cách giải quyết vấn đề đó.” Có một tia hy vọng sáng lấp lánh trong mắt của anh ấy.

Tôi mỉm cười và nghĩ “Mình có thể quen một người đàn ông như vậy.” Thực ra là tôi biết tôi hoàn toàn có thể. Bạn thân mến, tôi đã cưới người đàn ông này. Tối nay, sau một thời gian dài từ bỏ tin tưởng đối phương, chúng tôi giờ lại ngồi lại bên nhau. Tôi nghĩ lần này có lẽ sẽ khác. Chúng tôi chỉ là chưa bao giờ tưởng tượng mọi thứ sẽ trở nên khác biệt hay nhanh chóng như thế nào.

Cuộc đổ vỡ của chúng tôi không phải là một cái kết nhanh chóng và quyết đoán, mà thay vào đó là một chuỗi những sự kiện gây đau lòng. Cũng giống như bao cặp đôi khác, chúng tôi chia cách bởi khi hai người dần dần nhận ra mình không thực sự hạnh phúc. Những kết luận không thể nào khác đi được nói rằng mối quan hệ của chúng tôi không phải là nơi nương tựa khỏi bất hạnh mà chính là nguồn gốc sinh ra nỗi bất hạnh ấy. Tình yêu giữu chúng tôi, hai con người đã yêu nhau say đắm trong gần 20 năm trời giờ đây đã không còn chút gì cứu vãn.

Không ai trong số chúng tôi muốn dành 40 năm tiếp theo của cuộc đời để tiếp tục những gì chúng tôi đã có, một cuộc sống có vẻ an toàn nhưng thực ra lại mục ruỗng. Nếu chúng tôi không có con, mọi thứ sẽ trở nên đơn giản hơn. Chúng tôi chắc chắn sẽ biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời của nhau. Nhưng tiếc thay những đứa con của chúng tôi đã ra đời và lớn lên khỏe mạnh.

Một người bạn của tôi Linda đã nói với tôi khi người chồng chia tay khi cô ấy vẫn còn đang mang thai rằng “Cho dù chuyện gì xảy ra, nó vẫn là một mối quan hệ kéo dài suốt cuộc đời. Tớ sẽ có mặt trong đám cưới của con trai tớ, và anh ấy cũng sẽ ở đó.”

Tương tự với chúng tôi khi không có bất cứ câu hỏi nào về những khoảng thời gian tươi đẹp chúng ta từng chia sẻ, kết hợp với tình yêu dành cho con gái của chúng tôi liệu có mạnh mẽ hơn sự thất vọng hiện thời mà chúng tôi đang cảm thấy về nhau.

Chúng tôi đã ngồi cạnh nhau ở buổi diễn kịch tại trường và những lần họp phụ huynh . Chúng tôi đã chia sẻ những ngày nghỉ dưỡng và sinh nhật. Chúng tôi thậm chí còn thuê hai căn hộ ở chung một tòa nhà để bọn trẻ không gặp nhiều khó khăn. Sau một thời gian, những vết thương tình cảm cũng dần được chữa lành, và một tình bạn mới nảy nở giữa những con người đã từng là vợ chồng như chúng tôi.

Cái kết của một cuộc hôn nhân đã kéo dài, đặc biệt là cuộc hôn nhân có con trẻ sẽ làm lay động thế giới của bạn. Nếu may mắn, bạn cuối cùng sẽ trở nên dũng cảm hơn, sáng suốt hơn một chút.

 

Chỉ không lâu sau sự tan vỡ bạn sẽ nhận ra rằng bạn thích con người mới bên trong mình và mọi sự đau lòng đã được nén lại.

 

Điều tôi không hề mong đợi là tôi cũng thích con người mới của anh ấy. Có một ngày anh ấy kể một câu chuyện khá thú vị khiến tôi bật cười, và rồi anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi theo cách tôi chưa từng thấy trước đó bao giờ, và nói rằng “Trong trường hợp em không để ý thì anh đang tán tỉnh em đấy.”

Tôi luôn là kẻ dễ bị xiêu lòng trước cử chỉ lịch sự của một người đàn ông. Vậy nên khi anh ấy mời tôi bữa tối, tôi đã không ngần ngại mà đồng ý.

Một thời gian ngắn sau đó, khi đang sải bước qua bảo tàng cùng một người bạn của tôi, Lily, người gần đây đã tái hợp lại với chồng sau một thời gian dài ly thân, tôi đã hỏi cô ấy “Làm sao cậu biết được? Làm sao cậu có thể tin tưởng anh ta một lần nữa sau tất cả những chuyện đã xảy ra?”

 

“Anh ấy đã nói những điều tớ muốn nghe, kể cả khi tớ không biết điều đó cho đến khi anh ấy mở lời. Rồi cậu sẽ thấy.”

 

Rồi khi tôi hẹn hò với cha của con gái tôi, tôi thực sự đã thấy điều đó.

Cuộc đoàn tụ của chúng tôi đã khiến nhiều họ hàng và bạn bè quan tâm và đặt câu hỏi. Những người lãng mạn thì vui mừng, những người khác thì hoài nghi và quan ngại khi họ nhớ những lần cãi vã, rạn nứt của chúng tôi. Nhưng yêu lại từ đầu sau khi đã chia tay không đơn giản chỉ là vấn đến đối xử. Chúng tôi không phải là những cô cậu thanh niên của hai mươi năm trước, và chúng tôi không có ý định hồi tưởng lại cuộc hôn nhân tan vỡ vì hạnh phúc của đôi bên.

Nhưng nếu như chúng ta cần rất nhiều niềm tin để kết thúc một mối quan hệ lâu dài thì chắc chắn ta cũng biết được rằng, chúng ta thậm chí cần tin tưởng nhiều hơn để mở lòng lại một lần nữa. Bên cạnh đó, thật tuyệt khi bên cạnh một người đàn ông mà tôi hoàn toàn có thể hiểu được cảm xúc của anh ấy từ người vợ cũ (là tôi). Và những đứa con của tôi cũng sẽ vui mừng vì người chồng “mới” của mẹ chúng.

Những gì xảy ra trong mùa hè sau đó là những ngày tuyệt vời nhất của chúng tôi, ngày lười biếng, đêm ngọt ngào. Nhưng một điều bất ngờ đã xảy đến mà tôi không hề lường trước. Ngày 10/8, tôi cập nhật trạng thái trên facebook “Mùa hè tuyệt vời nhất.”. Ngày 11/8, tôi nhận được tin mình có một khối u ác tính.

Những ngày tôi nằm trên giường bệnh, mê mệt vì thuốc, thân rỉ máu ở những chỗ phải làm phẫu thuật, và hy vọng rằng căn bệnh sẽ được chữa khỏi thì anh ấy đã nắm chặt tay tôi. Chúng tôi đã cùng nhau xem Harry Potter và Chiếc cốc lửa trên TV của bệnh viện trong một đêm tĩnh lặng.

“Em vô cùng xin lỗi, giờ anh lại phải ngồi đây chăm sóc em.”. Tôi đã nói với anh rằng đây không phải là cuộc đoàn tụ như anh ấy đã nghĩ, anh ấy chỉ cười và nói rằng “Lần này em không rời bỏ anh dễ dàng đến thế đâu.”

Khi tôi dần hồi phục sau những ngày ảm đạm, bác sĩ đã thông báo cho chúng tôi một tin vô cùng gây sốc, đó là căn bệnh của tôi hoàn toàn có thể xóa bỏ qua các thử nghiệm lâm sàng. Anh ấy đã nấu bữa ăn, giặt giũ, sắp xếp lịch trình cho các con và đọc sách mỗi tối trước khi chúng đi ngủ. Anh ấy đã mang lại cho tôi sức mạnh tôi chưa từng có trước đây. Và tôi cũng chưa từng phải mạnh mẽ như thế.

Mối quan hệ của chúng tôi đã đạt được cả đắng cay ngọt bùi, nhưng nó không giống với thời thanh xuân vật vã. Dù những trải nghiệm của chúng tôi đã qua giai đoạn làm tình, nhưng mọi thứ vẫn còn rất lãng mạn.

Không ca khúc nào nói về việc ngồi trên thành bồn tắm khi người đàn ông của bạn tiêm thuốc tê qua da bạn. Chẳng có bài thơ nào về người phụ nữ chằng chịt những vết sẹo mổ. Hay chẳng bài sonnet nào về người đàn ông có lẽ đã mặc một chiếc áo sơ mi ba ngày liền.

Nhưng tôi nghĩ cần có ai đáng tạo ra những tác phẩm như vậy, bởi lẽ mọi thứ tôi nghĩ là tôi biết về tình yêu ở tuổi 24 giờ đây bỗng chốc trở nên ngu xuẩn và lố bịch. Tôi đã không biết rằng một mối quan hệ tuyệt vời một ngày nào đó cũng sẽ trở nên không thể chịu đựng được. Tôi đáng lẽ không nên tưởng tượng ra rằng nó có thể trở nên tuyệt vời theo cách khác.

Chiếc nhẫn cưới tôi đã từng vô cùng mừng rỡ khi đeo nó, cũng như từng thất vọng khi tháo bỏ nó giờ đây đã được nằm yên vĩnh viễn trong hộp. Thay vào đó, tôi đeo một chiếc nhẫn nhỏ khắc hình mặt trăng trên tay, biểu tượng của hy vọng. Hy vọng rằng mọi vết thương rồi cũng sẽ được chữa lành.

Không ai trong số hai chúng tôi nhìn thế giới theo cách chắc chắn như xưa nữa. Chúng tôi chấp nhận rằng không ai có thể mãi giữ lời hứa như khi bạn hứa lúc chưa đủ tuổi uống rượu. Bạn sẽ không biết được mình sẽ thay đổi ra sao, hay cuộc đời sẽ ném thứ gì vào bạn.

Hôn nhân tan vỡ, bệnh tật hành hạ và sự cố gắng quá sức đã giết chết những ảo tưởng của tôi rằng tương lại cũng giống như quá khứ, chẳng qua là viết ra được nhiều dòng hơn. Nhưng cả tôi và anh ấy đều đã học được sự khác nhau giữa ảo tưởng an toàn và niềm vui tự do hiện tại, cũng như khác nhau giữa nghĩa vụ và lựa chọn.

Và lựa chọn thì tốt hơn nhiều, kể cả đôi khi nó cũng đáng sợ. Chúng ta phải để người kia nhận ra rằng: phải hiểu điều gì thực sự có ý nghĩa khi quyết định ở bên một người, nghĩ đến điều đó mỗi lần một ngày, cho dù có bao nhiêu ngày còn lại đi chăng nữa.

 

Tình yêu không phải là một pháo đài. Nó không phải là một căn phòng khóa kín. Nó có đầy đủ cửa ra vào lẫn cửa sổ để có thể thoát ra, và chúng hoàn toàn không đáng sợ. Chúng là dành để cho ánh sáng chiếu rọi mọi thứ.

 

Chỉ vài tuần trước, sau buổi kiểm tra mệt mỏi với bác sĩ, chúng tôi nằm vật trên giường, quá mệt để nói với nhau bất cứ câu nào. Chúng tôi chỉ nhìn chiếc quạt trần quay trên đầu, ru nhau ngủ bằng những gia điệu nhẹ nhàng, cho đến khi cuối cùng anh ấy đã nói với tôi: Anh mừng là mình không đánh mất em.”

Tôi nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông tôi yêu đang nằm kế bên tôi, người đàn ông đã từng rời bỏ tôi một lần, và nói: “Em cũng mừng là chúng ta không đánh mất nhau.”

 

Trạm Đọc

Theo NY Times

Tags: