Có ai như Kate Bowler, coi việc cắt bỏ khối u là giảm cân?
Có ai như Kate Bowler, coi việc cắt bỏ khối u là giảm cân?
Khi đối mặt với bệnh ung thư, có lẽ khó có ai có thể suy nghĩ lạc quan. Nhưng Kate Bowler lại là một người luôn hài hước trong quá trình chiến đấu với căn bệnh ung thư đại tràng giai đoạn bốn. 
Là một người hài hước và mạnh mẽ, cô luôn cố gắng chiến đấu với căn bệnh để được sống, được ở lại với những người mà cô yêu thương. Nhưng đôi lúc, những cảm xúc của Kate khi nghĩ về cái chết khiến ai đọc được cũng sẽ cảm thấy quặn thắt trong lòng. Mời bạn đọc một đoạn trích trong cuốn sách “Mọi chuyện trên đời đều có nguyên do?” để cảm nhận rõ hơn những cảm xúc ấy của Kate. 

 

Hài hước mà nói, những thời khắc trước khi tôi được phẫu thuật luôn là những lúc tôi cực kỳ hưng phấn. Suốt cuộc đời mình, một vài trong số những khung cảnh lý thú nhất đối với tôi lại là những lúc nằm trên bàn phẫu thuật trước khi mổ, được các y tá vây quanh trong lúc một bác sĩ tài ba đang đưa ra nhưng y lệnh. Trước khi nhổ răng khôn, dưới ảnh hưởng của một ít thuốc gây tê - nói cho phải phép thì là rất nhiều thuốc gây tê - tôi từng nắm cổ áo một người nào đó và bảo họ giữ chỗ răng lại. Tôi muốn làm cho Toban một chiếc vòng đeo cổ. Trước ca mổ ruột thừa, tôi đã trình bày khá chí lý về việc hạn chế tối đa để lại sẹo vì còn đi thi trình diễn áo tắm cuộc thi Hoa hậu Canada. 

 

Bởi vậy, lần này, khi tôi bảo các y tá rằng mình sẽ giảm được cân về mức trọng lượng mong muốn sau khi khối u khổng lồ được cắt ra khỏi đại tràng, tôi nhận được một tràng cười. Nhưng ngay sau đó, tôi đã nói lên điều mình thật sự muốn nói kể từ lần đầu tiên tôi cãi nhau với vị bác sĩ này về cơn đau dạ dày, lúc mà tôi hét "Tôi sẽ không ra trở lại ngoài kia với tất cả bọn họ đâu" và ông ấy tròn xoe mắt. Giờ đây vị bác sĩ ấy đang đứng cạnh tôi, và tôi nắm lấy cánh tay ông, kéo ông lại gần mình và nói bằng một giọng trầm, nghiêm túc: "Đừng có để tôi chết mà nhìn chằm chằm vào mắt ông." Cánh y tá cười phá lên. Tôi đã quyết định trong đầu rằng khi phiên bản phim của hãng Lifetime về cuộc đời tôi được thực hiện, vai bác sĩ sẽ do chính Matthew McConaughey đảm nhiểm với những chỉ dẫn nghiêm ngặt là lúc nào cũng cũng nhai kẹo cao su và chỉ nhìn vào khoảng giữa phía sau bàn mổ. Còn tôi sẽ do Winona Ryder thủ vai, hàng ngàn cảm xúc sẽ thoán hiện lên trên gương mặt hoàn hảo của tôi.

 

Vị bác sĩ này thực tình sẽ tạo ra một phép màu khác cho tôi, nên độc giả bắt đầu thấy mến ông ta là vừa. Ca phẫu thuật kéo dài bốn tiếng thay vì hai tiếng, và nơi phòng chờ - chật kín với bạn bè, đồng nghiệp và người bố không khỏi bồn chồn lo lắng của tôi - đang nặng trĩu, vì mọi người cứ lo sợ có điều gì đó chẳng lành. Thay vì kết thúc sau hai tiếng đồng hồ, bác sĩ đã dành thêm thời gian để khâu vết mổ của tôi thay vị cho tôi một túi hậu môn nhân tạo. Ông không nhất thiết phải làm thế. Khoảng một tiếng trước ca phẫu thuật, một người phụ nữ với chất giọng khiến người khác an lòng đã ghé qua chỗ tôi, cô đeo một túi nhựa khổng lồ và bảo rằng tôi sẽ, ừm, đi vệ sinh qua một cái lỗ trong bụng trong tương lai gần nhưng đó cũng không phải là vấn đề đáng lo lắng. Rất nhiều người nổi tiếng cũng làm y hệt vậy. Tôi đã đáp lại bằng câu gì đó thâm thúy đại loại như: "Ừ," bởi vì trong lúc đó, tôi không nghĩ mình sẽ sống sót qua nốt đêm nay. 

 

Cách mà các bác sĩ thanh thoát chọn lựa rồi thốt lên những từ "Ung thư giai đoạn bốn" cho thấy tôi là một ca ung thư đã chín muồi. Và lạ thay, thực tế này lại mang đến trong tôi ngập tràn tình yêu thương. Tình yêu với đứa con trai nhỏ. Tình yêu bạn bè và gia đình. Tình yêu với chồng tôi, người luôn ngồi cạnh và siết chặt bàn tay tôi trước khi ca phẫu thuật tiến hành.

 

"Đây chính là bằng chứng," anh nói, "dù anh chưa từng nghi ngờ gì. Nhưng cách mà em đang nhìn anh." Anh khựng lại. Anh không thể nói gì thêm. Nhưng anh biết - tôi hi vọng anh biết - rằng tôi yêu anh từ năm anh mười lăm tuổi, thời mà anh còn trát thêm thuốc tẩy để mái tóc vàng của mình có sắc vàng nhiều hơn, thời mà anh còn mặc những chiếc áo ba lỗ màu tím đáng lý ra tôi không bao giờ nên nhắc tới. 

 

Anh là lý do vì sao tôi gọi điện cho Chelsea và chị dâu ngay sau khi anh vừa rời đi, để hướng dẫn họ với một giọng bề ngoài nghe có vẻ quyết liệt: "Hai người phải hứa với em là sẽ bảo anh ấy tái hôn. Em không muốn đây trở thành cái kết của cuộc đời cả hai đứa." Lúc nói tới câu. "Zach cần một người mẹ," tôi không thể nào nói thêm nữa và họ cũng không thể nghe tiếp. Họ muốn nghe rằng tôi sẽ chiến đấu lại bệnh tật và thoát khỏi tình thế hiểm nghèo. Tôi muốn nghe rằng sự sống và lòng yêu thương trong tôi sẽ không hủy hoại lẫn nhau. 

 

Tối hôm qua tôi không thể chợp mắt, và tôi cứ thế thức một mình, hoàn toàn tỉnh táo và nghĩ về những câu hỏi giờ chẳng còn chút ý nghĩa nào với bản thân. Tại sao các bác sĩ cứ trả tôi về nhà trong cơn đau đớn suốt cả mùa hè như thế? Sao bác sĩ cấp cứu có thể đưa tôi thuốc giảm đau và bảo tôi rằng hằng ngày người ta vẫn hay ra vào đây với đủ kiểu đau nhỏ nhặt như sưng phồng ngón chân được cơ chứ? Tôi trải qua mùa hè với thuốc Pepto-Bismol màu hồng chói trong ví và những cơn đau dạ dày đến nghẹn thở. Chưa hết, thứ ung thư tôi mắc phải đây lại là loại kém quyến rũ thứ nhì, tên gọi ung thư đại tràng. Thôi thì ít ra cũng không phải ung thư hậu môn

 

Nhưng tôi đã tỉnh giấc sau ca mổ, hoàn toàn bất ngờ. Vô cùng vui mừng nữa. Trong lúc người ta đẩy tôi qua các dãy hành lang sau khi ra khỏi phòng mổ, tôi gặp lại một người bạn tốt khác, Chad, người đã lái xe suốt đêm từ Alabama để giờ đứng cạnh Toban với một nụ cười đầy khích lệ trên môi. 

 

"Ôi, bạn tôi," rõ là tôi có nói với cậu ấy, "đương nhiên là cậu ở đây rồi... thật là tốt quá... và nhìn cậu thậtttt là ốm."

 

Đó là điều đầu tiên trong số nhiều điều tôi nói với mọi người mỗi khi đang say thuốc tê, vì Kate khi say thuốc có rất nhiều cảm xúc và ý kiến về lối sống của kẻ khác. Hầu hết tôi tìm cách bảo bạn bè và gia đình rằng họ có ý nghĩa với tôi đến nhường nào nhưng rốt cuộc lại nói sang cả những chuyện khác nữa. 

 

Vài giờ sau, tôi ngồi nói chuyện cùng một người bạn yêu dấu. "Ôi, bạn yêu ơi, đến lúc rồi. Đến lúc phải đi thôi. Cậu có thể bỏ việc được rồi đấy! Ừ thì chuyện vẫn chưa được giải quyết. Việc ở đây vẫn chưa xong xuôi. Nhưng nếu cậu ở đây, nỗi cay đắng sẽ ăn mòn hết những gì tớ yêu mến nơi cậu. Nếu cậu không rời đi, tớ sẽ ghét cậu mãi mãi cho coi." Tôi nói đoạn cuối cốt để chọc cười cậu bạn vì tay tôi đang đặt trên đầu cậu và gương mặt đứa nào cũng giàn giụa nước mắt. Cậu đang già đi, nhưng chẳng bao lâu nữa sau hôm nay cậu sẽ rời thị trấn và bắt đầu cuộc sống mới ở một nơi khác. Về sau, chỉ nội việc hay tin cậu ấy đang hạnh phúc - rằng những người tôi yêu thương đều có thể bắt đầu lại cuộc sống của họ - cũng đã hàn gắn lại đôi chút trái tim tôi rồi. 

 

Ngồi bên cạnh tôi là một đồng nghiệp và tôi, vì một lý do nào đó về sau tôi không nhớ rõ, dặn dò anh ấy những việc cần làm: "Anh không thể hạnh phúc nếu anh không tha thứ cho họ và để họ yên. Không có cách nào khác đâu, bồ ơi. Anh phải tha thứ." Bạn tôi đang bế tắc, song nếu được giải thoát, anh ấy sẽ thống trị thế giới. Nhưng trước tiên, anh phải ngừng đeo ách của nỗi thất vọng và lòng so đo mới được. Tôi không biết vì sao tôi chưa từng nói điều này cho anh hay. 

 

Tôi dành tình yêu thương mãnh liệt nhất cho Chelsea, chỗ dựa tinh thần của tôi, người bạn song sinh của tôi. Các y tá đang thay băng cho tôi, và tôi thì ấn điện thoại vào tai rõ lâu. Chelsea và tôi đang cố trò chuyện nhưng có quá nhiều chuyện để nói. 

 

"Tớ nghĩ thời gian dành cho tớ đang sắp hết, cưng à," cuối cùng tôi cũng nói. "Tớ không cố làm ra vẻ bi kịch, nhưng đây là điều làm tớ lo lắng: lỡ như cậu cũng thế thì sao?" Cô biết tôi đang có ý gì. Chelsea làm việc cật lực hơn bất cứ ai tôi từng quen, nhưng lòng vị tha của cô lại khiến cô để dành quá nhiều những thứ thuộc về mình cho 'một ngày nào đó'. Và giờ ngày đó đã đến, ít nhất là với tôi. 

 

"Tớ biết", cô nói. 

 

"Tớ yêu cậu", tôi bất lực lên tiếng. 

 

"Tớ biết," cô đáp lại  lần thứ hai và chúng tôi lặng đi.

 

"Tớ sẽ cố hết sức để không chết," tôi chêm thêm.

 

"Nếu có ai đó có thể tiếp tục sống chỉ bằng ý chí, thì người đó là cậu," cô nói.

 

 

"Và nếu có ai có thể dùng ý chí để hồi sinh tớ, người đó chắc chắn là cậu."

 

 

Mỗi khi trái tim tôi vỡ tan, chính Chelsea đã hàn gắn lại những mảnh vỡ ấy. Tôi biết cô muốn với tay qua điện thoại và kéo tôi trở vào bong bóng của hai đứa, nơi mà một đứa bật khóc và đứa còn lại sẽ đánh giá vấn đề bằng những tình cảm ẩn dưới vẻ vô cảm. 

 

"Tớ phải đi rồi," cuối cùng tôi lên tiếng. "Tớ phải đi điều chỉnh lượng thuốc." Nhưng chúng tôi cứ ngồi đó, giữ chặt câu tạm biệt không nói ra, trước khi tôi nói lời cuối: "Hãy cứ sống tiếp nhé, Chels."

 

Tất cả những lời tôi đang thốt ra đây đều là những lời chúc phúc. Hãy sống nhẹ gánh. Sống tự do. Sống mà không bận tâm đến những "vĩnh viễn" chẳng bao giờ với tới được. Đây  là những mong mỏi của tôi dành cho cậu, rằng cậu cuối cùng cũng sẽ tiến bước. Tôi không biết phải chết như thế nào, nhưng tôi biết cách đè nén nỗi đau buồn giằng xé này thành hi vọng, niềm hi vọng dành cho họ. Nghe không giống lời tạm biệt lắm nhỉ. Nghe giống câu "vĩnh biệt các tình yêu của tôi" hơn. 

 

Trạm Đọc - Readstation

Theo Omega Plus

 

Tags: