Tại sao văn học kì ảo nên được xếp cạnh văn học kinh dị chứ không phải lãng mạn?
Tại sao văn học kì ảo nên được xếp cạnh văn học kinh dị chứ không phải lãng mạn?
Giả tưởng kỳ ảo dưới bất kỳ hình thức nào cũng nói cho chúng ta biết rằng thế giới mà chúng ta biết không phải là duy nhất, cũng không hề trường tồn.

Văn học giả tưởng kỳ ảo đang lên ngôi. Tiểu thuyết về các pháp sư bán chạy hơn (và thường vượt trội hơn) các tiểu thuyết văn học bóng bẩy; anh hùng lãng mạn đương đại thường có thêm một cặp răng nanh; và bây giờ số lượng những người còn chưa đọc Chúa Nhẫn đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, đối với tất cả những thành công trong tưởng tượng, vẫn còn một số người lấn cấn về thể loại này. Như Michael Agger vào năm 2009 đã nhận xét cuốn tiểu thuyết chịu ảnh hưởng từ Harry Potter của Lev Grossman (The Magicians): “Có lẽ khi đọc một cuốn tiểu thuyết giả tưởng kỳ ảo thì người lớn không khỏi cảm thấy háo hức và hồi hộp...Có vẻ vui, nhưng không phải chúng ta hơi già đối với điều này sao?” Và sau đó, hàng trăm năm dòng sách kỳ ảo vẫn đi đến kết luận đau lòng rằng: không, con dao găm luyện bởi ‘yêu tinh’ của bạn sẽ không thể chống lại quái vật.

 

Có nhiều lý do để cho rằng quan điểm về giả tưởng kỳ ảo này quá hạn chế, và một trong những minh chứng rõ ràng nhất là thành công vĩ đại của George R. R. Martin, vị vua của New York Times’ best-seller. Cuốn sách mới vô cùng nổi tiếng của Martin, A Dance with Dragon, theo sau đó là A Feast for Crows,  A Storm of Swords, A Clash of Kings and A Game of Thrones (ngay cả khi bạn ngưỡng mộ những cuốn sách này, tôi cũng thế, cũng khó mà nói rằng Martin giỏi việc đặt tên sách). Cho đến nay, loạt phim đã bao gồm một cậu bé bị ném ra khỏi ban công, một người phụ nữ bị cắn nát mặt, một người đàn ông bị cắt mũi, một cô gái bị cắt tai, nhiều vụ hãm hiếp, nhiều vụ thảm sát, nhiều vụ cướp người giết động vật, nhiều chém đầu và nhiều cuộc thảo luận về cách hoạt động của nền kinh tế thời trung cổ. Nếu trẻ em đang đọc những thứ này, Chúa phù hộ cha mẹ của chúng.

 

Những cuốn sách của Martin, về cơ bản là Cuộc chiến Hoa Hồng (War of Roses - cuộc nội chiến giành vương vị tại nước Anh từ năm 1455 - 1485) với phép thuật, chủ yếu tập trung ở một vùng đất tên là Westeros. Chúng được viết ở ngôi thứ ba, nhưng mỗi chương lấy quan điểm của một nhân vật, với một vài nhân vật được lặp lại xuyên suốt. Những nhà chủ chốt là các gia đình quý tộc như Starks (người tốt), người Targaryens (có ít nhất là một chàng trai hay cô gái tốt), Lannisters (mưu ma), Greyjoys (chủ yếu là mưu ma), Baratheons (hỗn hợp), Tyrells (không rõ ràng) và Martells (cũng vậy), hầu hết trong số họ đang nỗ lực bằng mọi giá để thúc đẩy tham vọng và hủy hoại kẻ thù cho đến chết. Nhưng gần đây chúng ta phát hiện ra những người này nên chú ý đến các khu vực phía bắc gần như hoang vắng của vương quốc. Bởi vì bên ngoài bức tường - một công trình xây dựng khổng lồ bằng băng và đá đánh dấu biên giới Westeros - một chủng tộc huyền bí khác đang chuẩn bị… hừm, vẫn chưa rõ họ định làm gì, nhưng dường như nó liên quan đến việc biến con người thành thây ma, và điều này gần như tồi tệ hơn việc biến con người thành Lannisters.

Martin sở hữu hai đức tính nổi bật. Đầu tiên, ông ấy lạnh lùng đến đáng sợ. Westeros là một nơi nguy hiểm được cai trị bởi ý thích thất thường của con người, không phải là luật pháp, và cuốn tiểu thuyết đầu tiên trong sê-ri của trở nên nổi tiếng vì (cảnh báo spoiler!) xử tử một nhân vật chính đáng ngưỡng mộ mà độc giả yêu quý tại gần cuối cuốn sách. Việc giết chóc quả thật gây sốc, và được thực thi theo lệnh ngẫu nhiên của một đứa trẻ đầy quyền lực (cũng là đứa trẻ bị đầu độc hai cuốn sách sau đó - một kết thúc tốt đẹp). Xu hướng này đã giảm bớt trong cuốn A Dance With Dragons - thực tế, một số nhân vật bắt đầu có vẻ đáng mến hơn - nhưng ít nhất sẽ có một khoảnh khắc trong cuốn sách khiến độc giả thốt lên “không thể như thế được!”

Đức tính thứ hai của Martin là tài năng kể chuyện. Hàng trăm nhân vật của ông đều có những dấu ấn duyên dáng trong lịch sử và tính cách, hành động đẩy cốt truyện tiến xa. Mỗi thị trấn đều có một loạt thăng trầm lịch sử được thuật lại công phu. Hơn nữa, các khía cạnh lịch sử không  tách rời khỏi những câu chuyện chính của những cuốn sách, vì vậy khi bạn bị cuốn theo câu chuyện, cảm giác giống như đang cưỡi một con sóng di chuyển ra xa bờ, với dòng nước bên dưới bạn ngày càng sâu hơn và bóng tối phủ rộng hơn khi bạn tăng tốc độ.

Những sáng tạo tuyệt vời nhất của Martin cho đến nay là Tyrion Lannister, Jon Snow và Daenerys Targaryen. Tyrion là một người lùn (một người lùn của con người, không phải là một người lùn Tolkien), một người hoài nghi, một người uống rượu, một kẻ bị ruồng bỏ và dễ thấy là người thông minh nhất Westeros. Martin có lẽ thích anh ta hơn các nhân vật khác một chút. Jon Snow được giới thiệu là con trai ngoài giá thú của Ned Stark, mặc dù không chắc chắn liệu Stark có thực sự là cha mình hay không. Jon là một nhân vật phức tạp, dũng cảm và là người lãnh đạo Đội gác đêm, nơi tập hợp những tên tội phạm và những người con trai không có đất dung thân. Đội canh giữ Bức tường đã bị bào mỏng sức mạnh cần thiết của nó. Sự lãnh đạo của Jon là niềm hy vọng duy nhất của Westeros, do đó, cũng có nhiều nguy hiểm rình rập quanh anh xuyên suốt cuốn A With With Dragons. Daenerys Targaryen, là con gái út của nhà vua đã thất thế, là người trong bốn cuốn sách trước đó đã ở các vương quốc phía Nam nuôi quân đội để xâm chiếm Westeros. Nhưng hiện tại cô bị phân tâm bởi mong muốn tiêu diệt buôn bán nô lệ. Những con rồng trong tựa cuốn sách là của Daenerys và cũng là chính cô, điều này hứa hẹn nhiều rắc rối cho cô gái này.

 

Như bạn có thể thấy, có rất nhiều điều đang diễn ra. Và điều này đặt ra những vấn đề cho người đọc, mọi thứ bắt nguồn từ nhiều thứ khác trong khi có những thứ khác liên tục xảy ra. Bộ sách quá dài. A Dance of Dragons có đến khoảng 9,574,622,012 trang và có nguồn tin nói rằng hai cuốn sách cuối cùng trong sê-ri sẽ làm cho cuốn sách này trông giống như sách thiếu nhi. Độ dài như vậy là không cần thiết, và nó làm tổn thương Martin cả về hành văn và cơ chế cốt truyện của mình. Tyrion đã “đi lật đật” ít nhất 12 lần liên tiếp, và ngay cả khi chúng ta cho rằng cách dùng từ này phản ánh sự khinh miệt của Tyrion đối với dáng đi vụng về của mình, anh ta sẽ không thể giữ sự khinh miệt này khi, ví dụ, chiến đấu cho cuộc sống của mình.

Tương tự như vậy, khi địa hình của cuốn tiểu thuyết của bạn trải dài qua hàng trăm dặm và thế giới trong truyện của bạn không có động cơ đẩy phản lực, là tác giả, bạn phải đối mặt với một số vấn đề cơ bản về giao thông. Trong suốt series, Tyrion đã đi qua hàng ngàn dặm trong cảnh khó khăn mặc dù “lạch bạch” và “lật đật”, và trong đó có ít nhất một chuyến đi trong thùng, một chuyến đi bằng bè sông, hai thuyền, một cơn bão và hai cuộc gặp mặt tình cờ. Cuộc gặp mặt tình cờ thứ hai diễn ra vào khoảng giữa chừng A Dance With Dragons, khi một nhân vật phụ tình cờ gặp Tyrion, mặc dù họ là hai người Westeros duy nhất trên lục địa. Nó giống như là đi đến một quán bar ở Tô Châu và tình cờ gặp một anh chàng từ khu phố cũ ở Hackensack, người còn mắc nợ bạn một cốc bia.

Đương nhiên, A Dance with Dragon có tính giải trí bậc nhất, và nó là một vinh dự cho danh sách best-seller trước đây bị chi phối bởi Stieg Larsson. Câu hỏi mà Martin phải đối mặt bây giờ ít liên quan đến việc anh ấy sẽ đưa Tyrion trở lại Bức tường như thế nào (một con đại bàng chăng?) so với những yêu cầu phức tạp khác trong lĩnh vực viết lách. Trên hết, giả tưởng kỳ ảo hiện đại là văn học của sự kỳ lạ. Tuy nhiên, những cuốn sách của Martin thường được ca ngợi vì tính chân thực của chúng. Khi người ta bị đâm, họ chết; khi các vương quốc mắc nợ, ngân hàng xuất hiện. Các nhân vật hiểu thế giới của họ, và chúng ta hiểu các nhân vật. Nhưng điểm nhìn trong cuốn sách của Martin không đầy đủ, bởi vì trên thực tế, các yếu tố kì diệu trong các cuốn sách của ông không hoàn toàn nằm trong sự hiểu biết của các nhân vật - ví dụ, những Bóng Trắng là gì, là ai? Theo nghĩa này, A Dance with Dragon là một thể loại giả tưởng trong giả tưởng, và Martin phải tìm cách để chúng ta cảm thấy sự kỳ lạ như chính các nhân vật cảm thấy, thay vì chỉ đơn giản là giết bớt đi.

Nếu Martin thành công, ông sẽ hoàn thiện một trong những chức năng cao nhất của thể loại văn học phong phú này. Bởi vì giả tưởng kỳ ảo dưới bất kỳ hình thức nào nói cho chúng ta biết rằng thế giới mà chúng ta biết không phải là duy nhất, cũng không trường tồn nhất - và sự thật đó có thể là một lối thoát hoặc một sự an ủi. “Bạn phải thay đổi cuộc sống của mình”, hoặc, văn học giả tưởng kỳ ảo sẽ tinh tế hơn: “Cuộc sống của bạn không phải là cuộc sống của bạn, không hoàn toàn, không phải là mãi mãi”. Một mặt, thông điệp đó có vẻ ngây thơ, thậm chí trẻ con. Mặt khác, điều đó đen tối vô cùng, đó là tại sao văn học tưởng tượng thường được xếp bên cạnh kinh dị, không phải lãng mạn.

 

Theo Nytimes

Anh Thư (biên dịch)