Tết đến, nhớ... đồng nghiệp!
Tết đến, nhớ... đồng nghiệp!
Nghỉ Tết 7 ngày, hết nhớ người yêu giờ ta quay ra nhớ đồng nghiệp.

Mỗi chúng ta đều là những sinh vật vô cùng hạn hữu. Chúng ta chỉ có thể mạnh ở một vài điểm, hay chỉ có thể hoạt động hiệu quả trong một vài tiếng đồng hồ mỗi ngày, hoặc xem xét một vài vấn đề được lựa chọn. Và trong khi cuộc đời lao động có thể khiến bạn thấy dài đằng đẵng, thì mỗi chúng ta chỉ có ba đến bốn thập kỷ tràn đầy năng lượng và nỗ lực, điều mà chỉ kéo dài trong chớp mắt giữa dòng chảy lịch sử.

Dù theo lý tưởng, cách chúng ta là việc thay đổi sự cân bằng theo hướng trái ngược: nó giúp phát triển sức mạnh và khả năng cá nhân mỗi chúng ta. Khi chúng ta làm việc cùng những người khác (có thể là giữa giám đốc với công nhân, hoặc giữa những thành viên trong nhóm), khả năng hợp tác của chúng ta được mở rộng vượt xa bất cứ điều gì mà một người mong manh từng đạt tới. Chúng ta có thể dựa vào những khả năng của người khác để bù đắp cho những thiếu sót vốn có của ta. Chúng ta có thể nắm rất rõ tính pháp lý của một vấn đề, nhưng lại không hoàn toàn nắm được những điều liên quan đến thương mại của nó; hoặc ta vượt trội ở khoản phát triển sản phẩm nhưng lại vô cùng yếu kém khi nói đến marketing; hay ta giỏi quản lý hành chính nhưng lại chậm chạp khi nắm bắt những cơ hội và thách thức mang tính chiến lược sâu rộng.

Một nhóm làm việc vững mạnh hơn, thông thái hơn, nhanh trí hơn và có khả năng hơn nhiều so với hiệu quả của từng người một trong nhóm. Chúng ta nâng tầm khả năng của bản thân. Trong một nhóm lý tưởng, ta nắm rõ chính xác những gì ta đóng góp và cả những điều người khác cống hiến giúp cho dự án phát triển như thế nào. Cho dù đồng nghiệp có khiến ta khó chịu ra sao, việc nhận thức được những khác biệt của họ là điều giúp cân bằng những điều ta không làm được khiến cho cơn cáu gắt của ta với họ dịu xuống, và điều đó chứng minh những nỗ lực không bình thường mà chúng ta phải tạo ra để hòa hợp với họ.

Suy cho cùng, chúng ta chấp nhận rằng thật chẳng bất ngờ khi ta lại không tự nhiên hợp với một số loại người nơi công sở, dù qua công việc ta có thể coi trọng phẩm chất của họ theo cách mà ta không bao giờ làm được trong cách vận hành xã hội. Qua làm việc nhóm, chủ nghĩa cá nhân của ta chìm sâu xuống dưới lòng trung thành lớn hơn:

 

chúng ta gắn kết với nhau bởi một mục tiêu chung, mục tiêu mà tất cả mọi người đều biết rằng họ không bao giờ có thể hoàn thành một mình được.

 

Khi một cá nhân chùn bước, và mất tự tin, những người khác động viên họ quay trở lại vị trí, và tất cả mọi người đều biết họ cũng sẽ nhận được đặc ân này khi chính họ gặp khó khăn. Ý thức được sức mạnh gắn kết, chúng ta để bản tính ghen tức trôi dạt đi: thành công của mỗi cá nhân đóng góp vào thành công của toàn đội. Cùng nhau ta cùng có nhiều ý tưởng hay sản phẩm, chúng ta có thể liều tạo ra một sức ảnh hưởng tốt, thứ mà không thể tồn tại một mình, ta cũng có thể tiếp nhận những tham vọng lớn hơn, ấn tượng hơn.

Cuối cùng, chúng ta có thể tuyển những người mới có thể tiếp tục công việc khi ta rời khỏi. Những nỗ lực của chúng ta không bị gượng ép bởi những hạn chế của việc làm một mình. Những công trình lớn nhất của loài người đều trải qua nhiều thế hệ, những nỗ lực của ta trải dài qua thời gian; và theo một cách hiểu nào đó thì chúng ta đánh lừa cái chết bởi những cống hiến của ta sống mãi theo những nỗ lực và tham vọng của mỗi thành viên kế nhiệm. Những nhóm làm việc giỏi nhất đẩy lùi những nguyên tắc căn bản tai hại của loài người: qua việc cộng tác, họ thay thế những cuộc chiến tranh tất cả chống lại tất cả, họ thay thế sức mạnh chung cho yếu đuối cá nhân, họ biến cuộc sống ngắn ngủi thành những cố gắng có thể tồn tại lâu hơn cuộc đời của mỗi con người.

 

Trạm Đọc (Read Station)

Theo The Book of Life

Tags: