Để làm nên lịch sử: Hãy luôn giữ trong lòng mình một người hùng
Để làm nên lịch sử: Hãy luôn giữ trong lòng mình một người hùng
F. Scott Fitzgerald, Herman Melville, Monet, Bach, Kafka, hay thậm chí cả Van Gogh đều sống và chết trong nghèo khổ và vô danh—  sau khi đã dành cả đời cống hiến cho sự nghiệp.

Cách đây 100 ngày, người hùng trong lòng tôi, Chester Bennington, tự sát. Bạn sẽ không bao giờ biết được ai là người anh hùng của bạn cho tới khi họ ra đi. Một ngày nào đó, bạn nghe thấy một bài hát cũ từ ban nhạc mà bạn thích, sau đó bạn sẽ chợt nhận ra họ đã định hình con người bạn từ hơn mười năm qua.

Một trong những sự thật đáng buồn nhất là:

“Những người hùng vĩ đại cần những nỗi buồn và gánh nặng vĩ đại, nếu không thì những việc họ làm sẽ chẳng được người ta thèm để ý tới. Đó là những phần ở mọi câu chuyện cổ tích ― Peter S. Beagle.

Đôi khi không phải chờ tới tận lúc người anh hùng của chúng ta sụp đổ dưới sức nặng và những chuyện cổ tích kết thúc không có hậu thì chúng ta mới mở mắt.

ggg

Tôi không nghĩ rằng Chester Bennington nhận ra anh là thực sự là một người hùng trong mắt tôi và hàng triệu người hâm mộ của Linkin Park trên khắp thế giới. Bởi vì chính chúng tôi cũng không nhận ra. Giờ tất cả những gì chúng ta có thể làm là viết tên anh trên những bức tường.

Nhưng giữa làn sóng thương tiếc cho bi kịch, sẽ luôn có tiếng nói của những người muốn chúng ta không nên gắn nỗi buồn với sự tôn thờ.

“Đừng thần tượng hóa anh ta.” “Anh ta chẳng đặc biệt đến thế đâu.” “Ngày nào chả có người tự tử.”

Tuy nhiên bất cứ điều vĩ đại gì chúng ta tìm thấy được ở một người đặc biệt đều phải được giải thích. Anh ấy là một người thầy vĩ đại. Cô ấy làm theo quy tắc 10.000 giờ.

Trong một thế giới cào bằng tất cả, người ta không dành chỗ đứng cho những người hùng. Chẳng ai tôn thờ các vị anh hùng cả.
Điều đó thật tệ.

Chẳng ai nhớ đến ai

Trong cuốn “Những bộ óc và tư tưởng vĩ đại nhất mọi thời đại”, giáo sư Will Durant có viết:

“Lịch sử nước pháp, hay lịch sử của người Pháp, không phải là thứ lịch sử của những người đàn ông và phụ nữ vô danh, những người cày ruộng, đóng giày, may quần áo và người bán rong (những thứ mà người ta làm ở bất cứ đâu)— lịch sử nước Pháp là sự ghi chép những người đàn ông và phụ nữ đặc biệt, những nhà phát minh, nhà khoa học, nhà thơ, nghệ sĩ, nhạc sĩ, triết gia, các vị thánh, những thứ họ đóng góp cho tri thức và công nghệ, âm nhạc và nghệ thuật, cho chúng ta và cho nhân loại. Và ở mọi đất nước, trên toàn thế giới; lịch sử được viết ra là câu chuyện của những con người vĩ đại.”

Nói cách khác: Chẳng ai nhớ đến ai cả.

Ngay cả trong một thế giới mà mọi người có thể kết nối với hàng triệu người khác chỉ với một cú nhấp chuột, mọi thứ chẳng có gì thay đổi. Chúng ta chỉ không dám thừa nhận điều đó. Vì chúng ta muốn được nổi tiếng. Nhưng có một điều sẽ luôn luôn không đổi: hầu hết chúng ta sẽ chẳng nhớ nhau.

ggg

Thực sự thì nhờ vào những video “viral” trên mạng người ta sẽ nổi được 15 phút, nhưng rất ít người nổi được 60 phút.
Để lại một di sản lại là một trò chơi hoàn toàn khác. Và bạn phải thừa nhận sự thật cay đắng này.

Chester biết điều này:
“Tôi luôn muốn trở thành một ngôi sao nhạc rock. Đó là giấc mơ thời thơ bé của tôi. Tôi luôn nói với mọi người rằng khi lớn lên tôi sẽ trở thành một người như thế.

Bạn có thể có tài năng thật sự trong ca hát. Có thể ca hát là một phần cuộc đời bạn. Nhưng với Chester, hát nhạc rock là cả cuộc đời của anh. Điều này khiến anh trở nên đặc biệt.

F. Scott Fitzgerald, Herman Melville, Monet, Bach, Kafka, hay thậm chí cả Van Gogh đều sống và chết trong nghèo khổ và vô danh—  sau khi đã dành cả đời cống hiến cho sự nghiệp.

Lí do mà chúng ta vẫn nhớ tên họ là một sự kết hợp kì diệu của may mắn, khả năng tính toán thời gian, một chút xúc tác, và quan trọng nhất là sự cống hiến và kiên trì suốt cuộc đời.

Chúng ta không thể nổi tiếng được đâu

Công nghệ có thể đã phá hỏng tầm nhìn của chúng ta, nhưng những con số thì không biết nói dối: Rất ít người trong số chúng ta có thể trở thành tượng đài của ai đó. Và đó không phải là một điều đáng buồn.

Sự thật là hầu hết chúng ta không có ý định. Hoặc không muốn thế.

Nhưng chúng ta cảm thấy bị xúc phạm vì sự thật này, và đám đông mọi người sẽ cố gắng đẩy người hùng của chúng ta tới một góc khiêm tốn —  dù cho họ có thích hay không.

ggg

Chester luôn nói những điều như “Nếu fan đến chỗ tôi, tôi sẽ nói chuyện với họ” hay “Bạn luôn tìm cách chứng minh bản thân, ngay cả khi bạn đã làm được điều đó.” hay “Chúng tôi nghĩ rằng âm nhạc của mình sẽ trở nên vĩ đại hơn bất kì cá nhân nào trong ban nhạc.”

Đã bao giờ bạn thấy một người đáng chú ý tự hào vì những gì họ đã làm? Đã bao nhiêu lần bạn thấy những người anh hùng của chúng ta nói: “Tôi xứng đáng với điều này. Tôi đã làm việc vất vả vì nó.”

Và quan trọng hơn: Đã bao nhiêu lần bạn đồng ý?

Hãy thử tưởng tượng, dù chỉ một lần, bạn ủng hộ sự bất bình đẳng trên thế giới.
Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn cho họ giải phóng toàn bộ sự phẫn nộ? Nếu bạn cho người hùng của mình gào thét? Bạn có thấy người đó gần gũi với mình hơn không?

Tôi biết rằng những tiếng hát của Chester đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi tôi còn trẻ. Lời hát của anh có những cảm xúc một cách mãnh liệt để bóng tối không lớn lên trong lòng tôi.

Không, tôi không muốn người hùng của tôi chìm trong đại dương toàn những gương mặt giống nhau. Cuộc sống vốn không công bằng. Nhưng sự tôn thờ một cách không ngượng ngùng của tôi như liều thuốc giảm đau, giúp tôi chịu đựng cuộc sống dễ dàng hơn.

Sự tôn thờ những người hùng là tầm nhìn của tôi. Nó cho phép tôi có thể nhìn được mọi thứ. Và hãy xem tôi nhìn được những gì.

Tôi thấy những người đứng trên rìa của tri thức, trên tay cầm ngọn đèn đi về phía xa; những người chạm khắc đá cẩm thạch thành hình những con người cao quý; những người rèn đúc người khác thành công cụ của sự vĩ đại; những người tạo ra âm nhạc từ ngôn từ và ngôn từ từ âm nhakc; những người mơ ước được sống tốt hơn. Đây là một quá trình sáng tạo sống động hơn trong bất kỳ huyền thoại nào; một sự tin kính thật hơn bất kỳ tín ngưỡng nào. " — Will Durant, The Greatest Minds and Ideas of All Time.

Bạn vẫn có thể định hình lịch sử

Những người khốn khổ luôn tìm cách phá bỏ hình tượng chủ nghĩa anh hùng. Cô ấy ăn may thôi, anh ta chẳng có gì đặc biệt.

Hãy cứ để họ tiếp tục đục phá một cách mù quáng bởi vì đó chính xác là điều làm cho các anh hùng của chúng ta trở nên đặc biệt. Họ đã nhìn thấy sự không công bằng trong cuộc sống.

ggg

Chúng ta không thể tới tất cả những nơi mà họ đã đi qua. Nhưng chúng ta có thể bỏ mũ xuống và cúi người. Hãy ngưng thúc đẩy họ. Ngưng ghen tị với họ. Và giúp họ có được chỗ mà họ thật sự xứng đáng trong lịch sử.

Hãy mở mắt. Tìm người anh hùng của bạn. Và tôn thờ họ khi họ vẫn còn trên cõi đời này.

Theo Niklas Goeke

Trạm Đọc

Tags: